pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Cung khuynh


Phan_32

Hu hu, Dung Vũ Ca chu miệng, mẫu hậu còn nghiêm túc cảnh cáo, xem ra thật sự không thể làm loạn nữa rồi, bằng không mẫu hậu sẽ rất tức giận.

“Tên ẻo lả kia, ngươi đứng lại đó cho ta!” Hải Đường gọi Dung Vũ Ca, nàng vừa rồi cảm thấy dường như nam nhân vô lại này tựa hồ muốn ôm lấy Vệ Minh Khê, là nhìn nhầm sao?

“Tiểu nha đầu, ngươi gọi ta làm chi?” Xét thấy gia gia nàng là người Vệ Minh Khê tôn kính, nàng nhân tiện đối tiểu nha đầu này khách khí một chút.

“Ta làm sao mà nhỏ, ta cũng đã mười sáu rồi.” Hải Đường tức khí bĩu môi, không biết vì sao lại nguyện ý cùng nam nhân này cãi lộn!

--------------------o0o-----------------

Chương 58: Vệ Minh Khê, nàng có biết ghen hay không?

“Dung Vũ Ca, đừng để ta lại phải nhìn thấy bộ dáng tiểu thư ngang ngược của ngươi một lần nữa.” Vệ Minh Khê nghe thấy thanh âm hai thiếu nữ cãi nhau liền quay đầu lãnh đạm nói một câu, sau đó tiếp tục đi đến tầng cao nhất của Tụ hiền các. Vệ Minh Khê tuy rằng dung túng Dung Vũ Ca hơn so với trước kia, nhưng cũng không có nghĩa là Vệ Minh Khê thích nhìn thấy bộ dáng được cưng chiều không nói phải trái của Dung Vũ Ca.

Dung Vũ Ca nghe vậy, lại thấy Vệ Minh Khê lãnh đạm xoay người rời đi, lòng khẽ nhói đau. Chỉ cần nghe Vệ Minh Khê nói không muốn thấy bộ dáng của mình như vậy thôi, trong lòng liền khó chịu, trên đời này, chỉ có duy nhất Vệ Minh Khê không giống người khác cưng chiều mình.

Dung Vũ Ca có tính tình như vậy cũng không thể trách nàng. Dù gì nàng cũng là người có bối cảnh quyền lực nhất trong số hoàng thân quốc thích, không những vậy Cao Hàn từ nhỏ đã thương yêu chiều chuộng, nâng niu nàng như viên dạ minh châu trong lòng bàn tay. Mỗi khi nàng cùng các công chúa khác cãi nhau, dù đánh cho công chúa mặt mày tím bầm thì y chỉ ôm lấy mỗi mình nàng, chỉ sợ nàng bị người khác khi dễ dù cho các nàng ấy đã chạy tới cáo trạng với Cao Hàn, hơn nữa người bị khi dễ là các công chúa ngược lại còn bị xử phạt vô cùng nghiêm khắc.

Từ đó về sau mỗi khi hoàng tử công chúa nào thấy Dung Vũ Ca, không người nào không cúi đầu nịnh bợ lấy lòng nàng. Cao Hiên cũng theo đó bị Dung Vũ Ca khi dễ mà không có lấy một câu oán hận nào.

Dung gia lão phu phụ lại càng khoa trương hơn, hoàn toàn dung túng Dung Vũ Ca theo hướng vô pháp vô thiên. Có thể nói, trong thiên hạ này ngoại trừ Vệ Minh Khê cùng Vũ Dương công chúa thì không có người nào có thể làm cho Dung Vũ Ca kiêng kị.

“Được rồi, người ta sẽ nghe lời nàng mà, không được không để ý tới người ta đó!” Dung Vũ Ca hô lên theo hướng Vệ Minh Khê. Vệ Minh Khê nói như thế nào thì cứ làm y theo như thế là tốt nhất. Ngày hôm qua nàng cũng thế, vì ngoại nhân mà tức giận mình, cho nên đêm qua bị đuổi xuống giường một chút cũng không dám trái ý.

Tuy rằng trong lòng Dung Vũ Ca đầy một bụng ủy khuất, nhưng tuyệt đối không dám làm trái ý Vệ Minh Khê, chỉ sợ Vệ Minh Khê thật sự chán ghét mình quá ngang ngược. Dung Vũ Ca phát hiện mình thật sự rất nghe lời Vệ Minh Khê, ngay cả mẫu thân cũng không thể khiến nàng vâng lời như thế.

Vệ Minh Khê giảm cước bộ, khóe miệng khẽ cười. Tuy rằng Dung Vũ Ca được nuông chiều, nhưng cũng coi như biết nghe lời, điều này làm cho Vệ Minh Khê cảm thấy Dung Vũ Ca coi như vẫn còn chút khả ái. Vệ Minh Khê vốn không biết rằng trong thiên hạ, duy nhất chỉ có nàng mới có khả năng làm cho Dung Vũ Ca nghe lời thế thôi.

Hải Đường nhìn theo, trong lòng cực kì không thoải mái. Người trước mặt rõ ràng là loại không biết kiêng kỵ chuyện gì, tựa hồ ai cũng không sợ, nhưng vì sao đối với thanh y nam tử bề ngoài lạnh lùng kia lại nhu thuận đến thế.

Hải Đường không thích Dung Vũ Ca ngoan ngoãn nghe lời Vệ Minh Khê, nàng thà rằng Dung Vũ Ca đối với ai cũng đều ngang tàng không kiêng nể còn hơn. Tuy nàng không thích Vệ Chỉ, nhưng cũng không thể tìm ra ở Vệ Chỉ có tật xấu nào……

“Sao ngươi phải nghe lời hắn như vậy?” Hải Đường không vui hỏi.

“Ai cần ngươi lo!” Dung Vũ Ca nói xong, đột nhiên hít sâu một hơi dài: “Ta nói này tiểu muội muội, ngươi đừng cứ mãi quấn quít lấy ca ca, ca ca đã có người trong lòng rồi, không có hứng thú với tiểu nha đầu như ngươi đâu ……” So với ngữ khí nửa câu đầu rất không khách khí, nửa câu sau ngữ khí lại vô cùng hòa ái dễ gần, người ta đã đáp ứng mẫu hậu thì sẽ làm theo như những gì mẫu hậu muốn.

Hải Đường thẹn đỏ cả mặt, tâm tư vốn đơn thuần nay lại bị Dung Vũ Ca tại chỗ vạch trần, trong lòng vô cùng khó chịu: “Ai thích ngươi, ngươi…ngươi là đồ xú nam tử……” Hải Đường quát lên.

Nếu bình thường Dung Vũ Ca bị người khác lớn tiếng, khẳng định cũng sẽ quát lại, nhưng Dung Vũ Ca không biết đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, không những không giận mà còn cười, vẻ mặt không có chút hảo ý nào.

“Là ca ca sai rồi, Hải Đường đáng yêu như thế, nhất định có rất nhiều công tử theo đuổi. Phía trên phong cảnh rất đẹp, Hải Đường có muốn cùng ta lên lầu ngắm cảnh không?” Dung Vũ Ca trưng ra bộ dáng đúng chuẩn một tên công tử chuyên môn đi dụ dỗ thiếu nữ nhà lành ngây ngô không biết gì.

Hải Đường nhìn Dung Vũ Ca kia tuấn mỹ đến cực hạn, có chút thất thần, nàng đột nhiên cảm giác Dung Vũ Ca giờ phút này như thần tiên lạc đến chốn này, vô luận tính cách Dung Vũ Ca có ác liệt cỡ nào, nhưng Dung Vũ Ca quả thật có vẻ bề ngoài không thể chê vào đâu được, dễ dàng mê hoặc các thiếu nữ nhỏ bé ngây thơ chưa đủ đạo hạnh.

Hải Đường lấy lại tinh thần, mặc dù trong lòng vui sướng, nhưng cũng biết Dung Vũ Ca đột nhiên thay đổi sắc mặt nhất định đang có chủ ý quái quỷ gì đó.

“Tốt, để xem ai sợ ai!” Hải Đường rất muốn biết rốt cuộc Dung Vũ Ca có ý định gì, nên vẫn làm như bất mãn mà mạnh miệng nói.

***

Tầng cao nhất ở Tụ hiền các có quang cảnh vô cùng tráng lệ, chẳng những có thể nhìn toàn cảnh Giang Lăng thành, hơn nữa còn có thể thấy dòng Lăng giang sóng biếc cuộn trào, khung cảnh vô cùng hoành tráng! Vệ Minh Khê nhìn mà cảm khái!

“Hải Đường muội muội, ngươi xem, ngọn núi kia có phải là Võ Lâm sơn hay không?” thanh âm thân thiết của Dung Vũ Ca đột nhiên truyền đến tai Vệ Minh Khê. Vệ Minh Khê có chút kinh ngạc, vừa rồi còn hung hãn với người ta, sao lúc này lại thân thiết đến thế?

Vệ Minh Khê nghi hoặc nhìn về phía Dung Vũ Ca.

Dung Vũ Ca cùng Hải Đường đang dựa vào nhau rất gần, Dung Vũ Ca còn chủ động nắm tay Hải Đường, hiển nhiên Dung Vũ Ca không biết hành động này của nàng đã tạo thành ảnh hưởng thế nào với tiểu cô nương đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy chỉ thấy một màu đỏ ửng.

Nhìn một màn này, Vệ Minh Khê đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, nhưng chỉ cố chuyển tầm mắt, tiếp tục bất động thanh sắc trông về phía xa ngắm cảnh.

Dung Vũ Ca vì được nuông chiều quá mức, quả thật có chút làm cho người ta đau đầu, nhưng nếu nàng chủ động lấy lòng, Vệ Minh Khê tin tưởng trong thiên hạ không ai có thể chống đỡ được một Dung Vũ Ca ôn tình, huống chi một tiểu cô nương chưa hiểu rõ thế thái nhân tình, làm sao chống đỡ được mị lực của Dung Vũ Ca, rất dễ dàng buông hạ vũ khí đầu hàng.

Vệ Minh Khê không biết mình làm sao vậy, rõ ràng chính mình hy vọng Dung Vũ Ca không kiêu ngạo hống hách, có thể cùng tiểu cô nương kia hoà thuận vui vẻ, nhưng khi thấy các nàng thật sự ở cạnh nhau, trong lòng lại không thể nào cao hứng nổi.

Đương nhiên người vốn không có kinh nghiệm gì về phương diện tình cảm như Vệ Minh Khê không ý thức được mình đang ghen, mà chính Vệ Minh Khê cũng không nguyện ý thừa nhận mình là người nhỏ nhen như thế.

Dung Vũ Ca len lén nhìn về phía Vệ Minh Khê, sao không có chút phản ứng gì vậy? Dung Vũ Ca có chút do dự, nếu đổi lại là nàng thì nàng đã sớm xông lại đây, trong lòng cũng đã sớm tan nát thành nhiều mảnh rồi. Nhưng sắc mặt mẫu hậu dù một chút cũng không biến đổi, chẳng lẽ mẫu hậu không sợ mình và người khác thân mật sao?

Trong lòng Dung Vũ Ca y như đưa đám! Không được, không được khóc.

“Kia đương nhiên là Võ Lâm sơn! Thế nhân đều biết Võ Lâm sơn ở sau Tụ hiền các, sao ngươi ngốc thế……” Hải Đường toàn lực cố ý duy trì bộ dáng tỏ vẻ chán ghét Dung Vũ Ca, nhưng thanh âm lại thực thẹn thùng.

Ngu ngốc ư? Thôi ta nhịn, Dung Vũ Ca hít một hơi, nàng đương nhiên biết đó là Võ Lâm sơn, chẳng qua vì không có đề tài nào để nói mà thôi. Nếu không phải muốn mẫu hậu vì mình mà ghen một lần thì đâu cần phải giả bộ ngu ngốc như thế này?

“Trên núi kia có phải có một toà miếu hay không?” Dung Vũ Ca lại hỏi, ngữ khí càng thêm vô cùng thân thiết, ánh mắt thỉnh thoảng liếc trộm Vệ Minh Khê. Hu hu, Vệ Minh Khê sao vẫn không thèm nhìn qua vậy!

“Ngu ngốc, đó là thư viện, Giang Lăng thư viện, sao trên đời có người ngốc như ngươi chứ!” Hải Đường không khách khí quở trách Dung Vũ Ca. Ngốc quá sức tưởng tượng, Hải Đường trong lòng khi dễ nghĩ, nhưng vẫn cảm thấy hắn có điểm khả ái.

“Vậy à!?” Dung Vũ Ca lại nhìn Vệ Minh Khê, nàng vẫn cứ điềm nhiên coi mình và Hải Đường như không tồn tại. Vệ Minh Khê đáng ghét! Sao một chút phản ứng cũng không có? Hừ, còn lần nữa mà vẫn không để ý, nàng chắc chắn sẽ tức giận.

“Hải Đường, gió lớn quá, hình như có hạt cát rơi vào mắt ta, Hải Đường thổi giúp ta đi……” Thanh âm đáng thương của Dung Vũ Ca tiếp truyền đến tai Vệ Minh Khê, mà Vệ Minh Khê vẫn như trước bất động thanh sắc.

Giờ phút này Dung Vũ Ca vô cùng ai oán, nàng thật sự tức giận, Vệ Minh Khê thì ra một chút cũng không thèm để ý đến mình! Người lẽ ra phải ghen thì không tức giận, nhưng kẻ đi trêu hoa ghẹo nguyệt ngược lại đầy một bụng oán khí .

Kỳ thật người bình thường đều biết đây là tầng cao nhất ở Tụ hiền các, cao hơn mặt đất những mười thước, cho dù gió có thổi to hơn nữa thì cát căn bản cũng không thổi được đến đây, hơn nữa giờ là mùa xuân, nào có gió lớn như thế đâu? Dung Vũ Ca đơn thuần là đang giả bộ, đương nhiên người thông minh như Vệ Minh Khê đã hiểu ra, cũng sáng tỏ Dung Vũ Ca rốt cuộc muốn làm cái gì.

Biết rõ Dung Vũ Ca bất quá đang đùa giỡn nàng bằng một trò hí kịch vụng về, nhưng điều không thể phủ nhận là bộ dáng vụng về này so với cái gì khác cũng có nhiều tác dụng hơn. Vệ Minh Khê nghe Dung Vũ Ca cứ trái một câu Hải Đường, phải một câu Hải Đường, trong lòng lại càng không thoải mái.

Hải Đường ngửi được một cỗ hương hoa dễ chịu, lại nhìn Dung Vũ Ca tiến đến trước mặt mình, dung nhan kia so với mình còn xinh đẹp hơn bội phần, dù muốn cũng tìm không ra một chút tỳ vết nào trên mặt. Hải Đường không hiểu sao tim mình lại đột nhiên đập rộn ràng, gương mặt phút chốc hồng lên như trái táo.

Dung Vũ Ca nhìn mặt Hải Đường đỏ ửng, trong lòng lại càng thêm buồn bực. Ngươi đỏ mặt làm cái gì, người ta đâu phải muốn câu dẫn ngươi! Nhưng mà Dung Vũ Ca à, cái này mà không tính là câu dẫn thiếu nữ vô tri thì cái gì mới phải đây?

Vệ Minh Khê rốt cục cũng phải đảo mắt về phía Dung Vũ Ca cùng Hải Đường, Hải Đường đang đỏ mặt thổi hạt cát vô hình trong mắt Dung Vũ Ca. Vệ Minh Khê khẽ nheo mắt, nhưng rất nhanh liền khôi phục trạng thái bình thường, lập tức xoay người đi vào lầu các bên trong, bắt đầu lật xem mấy tàng thư trân quý, cố cưỡng chế trái tim đang mất bình tĩnh của mình.

Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê tiến vào tàng thất, không biểu hiện dù chỉ một tia hờn giận, rốt cục cũng không nhịn được tính khí công chúa của mình nữa.

“Được rồi, không cần thổi nữa!” Dung Vũ Ca lãnh đạm nói, mặt đổi sắc so với lật sách còn nhanh hơn, xoay người chuẩn bị đi tìm Vệ Minh Khê kêu khóc om sòm.

Hải Đường lẳng lặng nhìn Dung Vũ Ca, đột nhiên ý thức được, hắn cùng mình chẳng qua là biểu diễn cho người khác nhìn, chỉ là lợi dụng mình mà thôi. Nước mắt trong nháy mắt từ từ chảy xuống, không biết vì sao trong lòng có chút đau. Hải Đường chạy ra khỏi Tụ hiền các, nàng không biết chính mình rốt cuộc làm sao vậy?

***

Vệ Minh Khê đang mở ra một quyển sách thì bị Dung Vũ Ca đoạt lấy.

“Vệ Minh Khê, sao ngươi một chút cũng không để ý?!” Dung Vũ Ca tức giận chất vấn.

“Cái gì?” Vệ Minh Khê làm bộ như nghe không hiểu, trong lòng nàng vốn cũng có chút giận, nhưng nhìn thấy bộ dáng Dung Vũ Ca hùng hổ như muốn bốc hoả, ngược lại tự dưng hết giận.

“Vệ Minh Khê!” Dung Vũ Ca gầm nhẹ, hết lần này đến lần khác nàng thực sự không có biện pháp với Vệ Minh Khê, chỉ biết trừng mắt chằm chằm nhìn nàng thôi.

“Ở ngoài cung không được phép kêu loạn tên ta!” Vệ Minh Khê nhàn nhạt nói, vẻ vân đạm phong thanh (điềm nhiên bình thản) của nàng hoàn toàn chọc giận Dung Vũ Ca.

Dung Vũ Ca đột nhiên ôm lấy Vệ Minh Khê, đem nàng ép lên giá sách rồi cường hôn nàng, hàng loạt thư tịch trên giá đều nhất loạt bị rơi xuống đất. Vệ Minh Khê bị ép tới mức không cách nào nhúc nhích, nàng đột nhiên cảm thấy mình rất vô tội, Dung Vũ Ca đi trêu hoa ghẹo nguyệt, mình không ăn giấm chua chẳng lẽ cũng là lỗi của mình sao?

Lúc môi Dung Vũ Ca chạm đến môi Vệ Minh Khê bất giác lại biến thành ôn nhu. Nàng đối với nữ nhân này vốn chưa bao giờ có thể tức giận quá nhiều.

Dung Vũ Ca vươn đầu lưỡi liếm hàm răng đang đóng chặt của Vệ Minh Khê, nữ nhân này luôn thích đem lòng mình phong bế thật chặt, mà nàng thì vẫn luôn hi vọng Vệ Minh Khê có thể coi trọng mình hơn một chút.

Vệ Minh Khê dần dần buông lỏng, để cho đầu lưỡi Dung Vũ Ca xâm nhập, cũng theo Dung Vũ Ca hôn càng ngày càng nhiệt tình, lưỡi cùng lưỡi dung hoà. Bị Dung Vũ Ca khiêu khích, Vệ Minh Khê bất tri bất giác đưa tay quấn quanh cổ Dung Vũ Ca.

Có thể cho phép Dung Vũ Ca ở bên ngoài làm càn như vậy thực tình rất hiếm thấy ở Vệ Minh Khê, nhưng cũng chỉ có Vệ Minh Khê biết rõ vừa rồi vì nhìn thấy Hải Đường vì Dung Vũ Ca mà thổi cát, bộ dáng vô cùng thân thiết đó khiến lòng nàng đau như dao cắt như thế nào.

Dung Vũ Ca yêu vô cùng những giờ phút hiếm hoi được Vệ Minh Khê nhiệt tình thế này, khi tay nàng đang muốn thâm nhập nội y Vệ Minh Khê thì bị Vệ Minh Khê ngăn lại .

“Nơi này không được!” Vệ Minh Khê cự tuyệt Dung Vũ Ca cứ điềm nhiên chẳng phân biệt được nơi nào mà cầu hoan, đây là địa phương diễn ra thiên hạ luận tài, thánh khiết như thế, nàng làm sao có thể cùng Dung Vũ Ca ở chỗ này mà làm chuyện như vậy? Vệ Minh Khê đối với việc vừa rồi mình nhiệt tình hôn lại Dung Vũ Ca tự dưng cảm thấy có chút xấu hổ.

“Ừ……” Ngữ khí Dung Vũ Ca có chút mất mát, lại nghe lời nàng không làm tiếp chuyện gì quá phận, chỉ ôm chặt lấy Vệ Minh Khê, bình ổn xao động trong lòng.

“Dung Vũ Ca, buông ta ra đi……” Vệ Minh Khê nhẹ nhàng khẩn cầu, như ở trong lòng tình nhân mà làm nũng.

Dung Vũ Ca thật sự rất yêu Vệ Minh Khê lúc này, giờ mới có cảm giác Vệ Minh Khê như tình nhân chân chính, ngọt ngào như mật.

“Không được, để cho ta ôm một chút, chỉ một chút thôi……” Dung Vũ Ca làm nũng nói, nàng hận không thể lúc nào cũng ở bên Vệ Minh Khê, dù một phút cũng không rời xa.

“Vậy…chỉ một chút thôi đấy.” Vệ Minh Khê đối với Dung Vũ Ca hiếm hoi dung túng nói.

--------------------o0o-----------------

Chương 59: Tân quân thủ Tụ Hiền Các

Tổng cộng có một trăm mười hai người, thêm Vệ Minh Khê nữa là một trăm mười ba người tiến vào tầng thứ hai Tụ hiền các. Trải qua chọn lựa từ tầng thứ nhất, số còn lại đều là các bậc tài ba dị sĩ, siêu quần bạt tuỵ, cơ hồ có thể nói những người này đều là tinh anh từ các nơi tụ về, nếu có thể lên được tầng ba tất sẽ dương danh thiên hạ .

Vào lúc này ở Giang Lăng người được bàn tán sốt dẻo nhất chính là tân tài tử Giang Thông đứng đầu thế hệ trẻ ở Giang Nam, là môn sinh đắc ý nhất của Lí Huyền, là người lần này có hi vọng cao nhất đoạt được quân thủ.

Vệ Minh Khê được Lí Huyền đề cử trực tiếp tiến vào tầng thứ hai, lập tức khiến cho mọi người chú ý. Phải biết rằng Lí Huyền nơi nào cũng có môn sinh nhưng chưa bao giờ tiến cử bất kỳ một ai, không biết Vệ Chỉ là thần thánh phương nào lại có thể được tiến cử?

Do đó cái tên Vệ Chỉ lập tức được bàn tán ầm ĩ ở Giang Lăng. Vệ Chỉ rốt cuộc là ai? Là kỳ nhân phương nào, sao trước đây chưa từng nghe thấy? Mọi giả thuyết đều được khắp nơi bàn luận xôn xao cả lên, làm cho cái tên Vệ Chỉ đột nhiên tràn đầy sắc thái thần bí.

May mà cái tên Chỉ này, chính là dùng để che dấu tai mắt người.

Kỳ thật ý nghĩa chân chính của việc tổ chức thiên hạ luận tài năm năm một lần là ở việc thử thách những kẻ tinh anh, vì quãng thời gian thi thố thường kéo dài đến những mười ngày mà đa số người bình thường đều không vượt qua được. Mỗi ngày không những phải duy trì toàn tâm toàn lực, còn phải giữ vững đầu óc thanh tĩnh, là loại tỷ thí vô cùng trường kỳ mỏi mệt, càng về sau càng giống như hành hạ tinh thần, không hề tiêu sái phong lưu như người ngoài vẫn nghĩ.

Nếu nhất thời thắng lợi có thể là may mắn, nhưng suốt mười ngày phải thi đua cân não thì chỉ có may mắn là không đủ. Không chỉ cần phải sáng tạo nhanh nhẹn mà còn phải nhẫn nại bảo trì sức lực, cho nên vị trí quân thủ là không hề dễ dàng đạt được.

Vệ Minh Khê xuất trướng không kinh diễm như mọi người vẫn tưởng, ít nhất cũng không bộc lộ tài năng nhiều như Giang Thông, vốn là người đang mang tư thế của tân quân thủ. Do biểu hiện của Vệ Minh Khê không nổi bật như Giang Thông nên rất nhiều người ôm kỳ vọng đối với nhân vật thần bí này đều thập phần thất vọng.

Tuy vậy Vệ Minh Khê biểu hiện vẫn rất vững vàng, vẫn duy trì phong độ ở mức tiêu chuẩn, cũng được xem là một nhân vật đặc biệt. Riêng Giang Thông vẫn luôn giữ vững vị trí đứng đầu, cơ hồ khiến mọi người đều nghĩ vị trí quân thủ lần này nhất định là Giang Thông. Bởi vì y đích thực là thiên tài, tâm tư mẫn tiệp, so với bất kỳ ai đều nhanh nhẹn hơn rất nhiều.

Dung Vũ Ca có chút buồn bực, nàng muốn mẫu hậu chỉ cần thốt một tiếng cả thiên hạ đều phải kinh ngạc, dùng phương thức hoa lệ mà xuất trướng, nhưng mẫu hậu vẫn nhất nhất bảo tồn thực lực, làm cho cái tên Tính Giang tiểu bạch kiểm (mặt trắng) kia thu hết cả hào quang, nhìn hắn đắc ý đến nỗi hai lỗ mũi đều hướng lên trời. Hừ, đến phút cuối sẽ biết người nào lợi hại!

Giang Thông năm nay mới hai mươi bốn tuổi, quả thật đã thông minh từ thuở thiếu thời, ba tuổi biết chữ, năm tuổi có thể làm thơ, lớn lên lại anh tuấn tiêu sái, thiếu niên đắc ý nên có vài phần tự phụ ngạo thị thiên hạ, hắn vốn cho là danh vị quân thủ nhất định là vật trong lòng bàn tay.

Riêng Lí Huyền vẫn như trước bất động thanh sắc, Vệ Minh Khê từ ngày đầu tiên đến nay vẫn duy trì vị trí thứ mười trong mười người đứng đầu, không chút suy suyển, nếu Giang Thông có tâm chú ý, sẽ biết đây không phải chuyện tầm thường. Vệ Minh Khê so với tổ phụ nàng tựa hồ là trò giỏi hơn thầy, nữ tử lại có tài hoa như vậy, thực đáng tiếc…

***

Đến ngày thứ tám, lưu lại còn chưa quá sáu mươi người, phần lớn đều đã cực kì mệt mỏi. Mặc dù Giang Thông vẫn giữ vững vị trí ở thế đầu, nhưng trên gương mặt tuổi trẻ không còn giữ được vẻ thong dong nữa. Chỉ có Vệ Minh Khê vẫn bảo trì vẻ nhàn nhiên tao nhã, không một tia mỏi mệt.

Giang Thông lúc này mới cả kinh, mấy ngày trước Vệ Chỉ đâu biểu hiện mạnh mẽ như vậy, hắn cũng không để mắt đến người này, giờ mới phát hiện mỗi một vòng Vệ Chỉ đều nhất nhất giữ ở vị trí thứ mười, đây chỉ là trùng hợp sao?

Giang Thông quay lại nhìn Lí Huyền, Lí Huyền nhìn ánh mắt Giang Thông liền khẽ cười, lúc này Giang Thông mới chú ý tới, đáng tiếc đã muộn. Hắn cũng nên bị người khác kiềm tỏa một chút nhuệ khí, chuyện này đối với thiếu niên đắc chí như Giang Thông vốn là chuyện tốt.

Vệ Minh Khê lúc này mới chú ý Giang Thông đang nhìn mình chằm chằm, nàng cũng chỉ cười nhẹ đáp lại. Giang Thông là nhân tài, đáng tiếc tuổi còn quá trẻ .

Vệ Chỉ lấy tư thái đệ thập danh tiến vào tầng thứ ba, còn Giang Thông vẫn là người đứng nhất, nhưng hắn biết kỳ thật Vệ Chỉ hoàn toàn có khả năng nghịch chuyển tình thế vào hai ngày cuối cùng, nhưng Vệ Chỉ lại không làm vậy, nhân vật này thật thâm sâu khó lường. Đột nhiên Giang Thông đối với việc mình có thể đoạt được quân thủ vị cũng không còn nắm chắc như trước.

***

Vệ Chỉ ngoại trừ là người được Lí Huyền đề cử ra thì bởi vì do không bộc lộ tài năng gì nên không được nhiều người chú ý đến, chỉ có một số ít vẫn để ý đến nàng.

“Vệ huynh!” Sau khi kết thúc luận tài đệ nhị tầng, Giang Thông gọi Vệ Minh Khê lại.

“Có chuyện gì?” Dung Vũ Ca mở miệng chặn hỏi, đem Vệ Minh Khê bảo hộ phía sau. Tên tiểu bạch kiểm này không biết có phải vì không so được với mẫu hậu nên muốn giở trò gian trá không?

Giang Thông nhìn Dung Vũ Ca đứng một bên, người luôn luôn đặt mắt cao hơn đầu như hắn nhìn cũng thấy loá mắt. Đẹp quá! Nhưng nhìn Dung Vũ Ca một mực bảo vệ Vệ Minh Khê, vẻ quan tâm cùng tư thái thân mật làm hắn có chút thất vọng, xem ra giai nhân phương tâm đã có chốn.

“Có việc gì sao?” Vệ Minh Khê lạnh nhạt hỏi.

“Ta hy vọng ba ngày sau ở vòng cuối cùng luận tài trên Tụ hiền các Vệ huynh sẽ không bảo tồn thực lực nữa, ta thực hy vọng có thể cùng Vệ huynh chân chính ganh đua cao thấp.”

“Ta tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó.” Vệ Minh Khê gật đầu, lúc ấy tổ phụ ở tầng thứ hai vẫn ổn định bài danh thứ nhất, đến cuối cùng lại bại bởi Lí Huyền, từ lúc ấy thiên hạ luận tài mới trở thành trọng điểm chú ý của nàng.

***

Vòng cuối cùng, ai sẽ đứng đầu Tụ hiền các đây? Thế nhân đều nghĩ nhất định sẽ là Giang Thông, hẳn sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn.

Nhưng chuyện ngoài ý muốn vẫn điềm nhiên xuất hiện, lại là chuyện ngoài ý muốn phi thường lớn. Vòng cuối thiên hạ luận tài, Vệ Minh Khê không hề bảo trì tư thái trầm ổn như trước, mà như nhược ưng kích trường không (chim ưng yếu ớt một bước vút lên trời xanh), một tiếng kinh người, làm cho toàn trường khiếp sợ không thôi.

Vệ Minh Khê đĩnh đạc hùng biện, Giang Thông nhiều lần bị phản bác nhưng hoàn toàn không có lực đánh trả, thực lực cách xa vừa nhìn đã thấy ngay.

Người như vậy so với thiên tài còn muốn lợi hại hơn, làm cho sĩ tử ở dưới huyết mạch đều căng lên, đều gia nhập trận doanh cùng với Giang Thông, cũng muốn thử phản bác Vệ Minh Khê. Vệ Minh Khê lấy một địch chín mà thần thái vẫn thản nhiên, y như cũ không thể đánh bại, tâm tư cẩn mật làm cho người ta sợ hãi than thở không thôi!

Lấy một địch chín, trước đó chưa từng có qua, có người còn nói, trận này có lẽ có thể so sánh ganh đua cao thấp cùng tràng luận năm đó giữa Lí Huyền cùng Vệ Tử Phong.

Năm đó trường quân tử chi luận giữa Lí Huyền cùng Vệ Tử Phong sở dĩ được thế nhân truyền tụng chính là bởi vì hai người đều có tài năng kinh thế, thực lực lại ngang bằng như nhau, bất phân thắng bại, mọi người chỉ có thể ngẩng đầu mà nhìn, không thể xen vào. Đó là cuộc quyết đấu của hai nam tử có học thức cao nhất trong thiên hạ.

Nếu là người, nhất định phải có khiếm khuyết, vì sao nhiều anh tài như vậy lại không thể đánh bại được một mình Vệ Chỉ? Trừ phi hắn là thần, thế nhân cũng không tin Vệ Chỉ là thần, cho nên tất cả mọi người cũng muốn phản bác Vệ Chỉ, ngay cả một ít người đứng xem cũng không khỏi gia nhập trận biện luận này, lần này luận tài thực chưa từng gay cấn như vậy, thắng bại khó phân.

Dung Vũ Ca thấy đôi mắt Vệ Minh Khê quang mang lóng lánh sáng ngời liền biết nàng đang rất hưởng thụ trận biện luận này. Dung Vũ Ca biết Vệ Minh Khê cũng không để ý thắng bại thế nào, nàng chỉ toàn lực ứng đối, hưởng thụ loại cảm giác vô cùng sảng khoái này.

Hôm nay Vệ Minh Khê sẽ chinh phục khắp thiên hạ, để cho cả thiên hạ bởi vì nàng mà bị chế phục. Khí thế ấy, phong thái ấy làm Dung Vũ Ca mê luyến đến điên cuồng. Dung Vũ Ca nâng cằm, si mê ngây ngốc ngắm nhìn Vệ Minh Khê thần thái tung bay, rực rỡ như vầng thái dương. Chỉ nhi giờ phút này nhất định rất vui vẻ, phải không?

Giang sơn xuất hiện nhân tài, Vệ Minh Khê có tài hoa kinh thế, nữ tử như vậy, cho dù là thanh danh tài nữ đệ nhất thiên hạ cũng xem như ủy khuất cho nàng. Nàng có tài trị quốc, nếu là nam tử nhất định là thần tử rường cột quốc gia! Đáng tiếc, đáng tiếc thay! Lí Huyền không khỏi lắc đầu cảm thán.

Lí Huyền nhìn lần biện luận kịch liệt này, đột nhiên nghĩ tới hai mươi lăm năm trước, hùng tâm tráng chí tuổi xế chiều liền được khơi dậy, cũng đứng lên gia nhập cuộc luận tài.

***

Lần này biện luận, cuối cùng bởi vì có Lí Huyền gia nhập mà lúc kết thúc Vệ Minh Khê khẽ rơi xuống hạ phong, nhưng Vệ Minh Khê dù bại cũng vinh quang. Quân thủ vị, trong lòng mọi người đều hiểu được mà không cần tuyên bố.

“Trước khi ngươi đoạt được quân thủ vị, lão phu còn có một đề muốn khảo nghiệm ngươi!” Đề này không phải cho Vệ Chỉ, mà chính là dành cho Hoàng hậu Vệ Minh Khê.

“Thỉnh tiên sinh ra đề mục!” Vệ Minh Khê thản nhiên tiếp nhận.

“Đương kim chủ thượng luyện đan, không màng triều chính, ngươi cảm thấy phải làm thế nào để ứng phó?” Vấn đề Lí Huyền hỏi rất sắc bén, làm cho mọi người cũng nghĩ đến vấn đề chính trị nghiêm trọng nhất gần đây.

Khi tiên hoàng còn tại vị xử lí chính trị rất bình ổn, sau khi Hoàng thượng đăng cơ cũng coi như anh minh, nhưng từ khi người trầm mê luyện đan liền hoang phế triều chính, lầm tin lời đạo sĩ gièm pha, không ít lương thần bị cách chức. Xây đạo quán vô số, lãng phí nhân lực tài lực, nay còn lệnh bắt xử nữ vào cung khiến lòng người hoang mang. Nếu còn tiếp tục như vậy, sợ rằng giang sơn khó có thể giữ nổi.

Vệ Minh Khê sửng sốt, vấn đề này nàng không dám nghĩ đến, người kia là phu quân của nàng. Phu không hiền, thê cũng không hơn. Hiển nhiên phu quân nàng không nghe lời mình can gián, rường cột nước nhà bị cách chức nàng cũng có nghe nói, hôm nay xem ra dân đã bắt đầu than oán.

“Quân giả, có thể giả cư chi……” Vệ Minh Khê tỏ rõ lập trường chính trị, lấy ngôn ngữ phi thường mịt mờ cho thấy, quân không hiền thì hoàng quyền có thể mất, nhường cho lương thần lương tướng trị quốc vậy.

Lí Huyền gật đầu, đế vương luyện đan, để lại tai họa to lớn cho quốc gia. Đế vương không hiền, Hoàng hậu trị quốc cũng vị tất không thể!

Nếu quốc sách này của Vệ Minh Khê có thể trở thành hiện thực thì chính là phúc của dân chúng. Thái tử văn nhược, Hoàng hậu phụ chính trị quốc cũng không có gì không tốt.

Dung Vũ Ca nghe Lí Huyền đưa ra vấn đề thì cả kinh, thật đúng là lão hồ li, biết rõ mẫu hậu đến Giang Nam tham gia Tụ hiền các thiên hạ luận tài bất quá vì tiếc nuối việc Vệ Tử Phong năm đó bại trận, không hề có ý đồ chính trị gì, vậy mà lão hồ li cứ hướng mẫu hậu vào chủ đề chính trị.

Thực rõ ràng, Lí Huyền rất coi trọng tài trị quốc của mẫu hậu. Phải biết rằng trong triều đình không hề thiếu quan viên là môn sinh của Lí Huyền, lực ảnh hưởng chính trị ở Giang Nam hoàn toàn không thua gì Hoàng đế.

Mượn tràng luận lần này làm cho người trong thiên hạ bị Vệ Chỉ thuyết phục, ngày sau vạn nhất Hoàng đế càng thêm ngu ngốc, mâu thuẫn giữa Hoàng đế cùng Hoàng hậu càng ngày càng gay gắt, nếu tin đồn năm đó Vệ Chỉ chính là Hoàng hậu hiền minh truyền ra, uy danh của Hoàng hậu sẽ càng thêm củng cố. Hơn nữa thanh danh Hoàng hậu xưa nay rất tốt, Lí Huyền đứng đầu đại nho lại đầu nhập vào phe Hoàng hậu, cữu cữu mất hoàng quyền cũng không phải không có khả năng .

Hơn nữa mẫu hậu lại là người đọc sách, mà người đọc sách thì vốn trong xương cốt đều có một đặc điểm chính là tâm ưu thiên hạ. Nếu cữu cữu khăng khăng một mực chấp mê bất ngộ, sợ là mẫu hậu khó có thể đem thân để ngoài cuộc được nữa. Mà Dung Vũ Ca ghét nhất chính là dính dáng đến những vấn đề chính trị này.

Dung Vũ Ca cảm thấy bọn họ đã xem nhẹ một vấn đề rất nghiêm trọng, chính là văn nhân dù có lợi hại hơn nữa cũng không thể tạo phản. Chỉ cần cữu cữu vẫn nắm chặt quân quyền thì bọn họ chính là đem mẫu hậu đẩy đến nơi đầu sóng miệng gió, ngày sau có thể bảo vệ được mẫu hậu hay không thì kỳ thật phải xem tay cầm trọng binh là Dung đại tướng quân, cũng chính là phụ thân của mình.

Dung Vũ Ca thở dài, nàng nhất định sẽ thiên về Vệ Minh Khê, nhưng mẫu thân nhất định sẽ thiên về cữu cữu, đến lúc đó phụ thân chính là người khó xử nhất!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .